1 6 7 năm nay vào những ngày cuối cùng của năm đều đưa lũ nhóc này đi đón năm mới ở một nơi xa HN Ninh Bình Thanh Hoá Quảng Ninh Lào Cai Sơn La Trải nghiệm ở một vùng đất mới với những món ăn đặc trưng không khí con người và văn hoá địa phương để mỗi chuyến đi là một bài học thực tế in sâu trong tâm thức của đám trẻ Nghĩ và mong mỏi là thế Công việc và cuộc sống bận rộn hàng ngày lấy mất khoảng thời gian để trò chuyện chia sẻ và lớn lên cùng đám trẻ

1. 6,7 năm nay, vào những ngày cuối cùng của năm đều đưa lũ nhóc này đi đón năm mới ở một nơi xa HN. Ninh Bình, Thanh Hoá, Quảng Ninh, Lào Cai, Sơn La,… Trải nghiệm ở một vùng đất mới với những món ăn đặc trưng, không khí, con người và văn hoá địa phương, để mỗi chuyến đi là một bài học thực tế in sâu trong tâm thức của đám trẻ. Nghĩ và mong mỏi là thế. Công việc và cuộc sống bận rộn hàng ngày lấy mất khoảng thời gian để trò chuyện, chia sẻ và lớn lên cùng đám trẻ. Sự bù đắp sẽ là những món đồ, những chuyến du lịch tiện nghi, công viên giải trí hiện đại.. Sự vui thích của đám trẻ cũng là giúp phụ huynh cảm thấy bớt áy náy. Một năm được cỡ 10 chuyến, cũng chẳng có gì là đủ.
2. Sáng nay, trên fb ông chủ của một chuỗi bán lẻ lớn là cảnh cả gia đình (người lớn, trẻ con) vượt gió rét 6-9 độ để thực hiện chuyến hành trình “về quê” đi bộ 75km trong hai ngày. Thứ họ dành cho nhau là thời gian. Thời gian quý báu bên nhau. Thứ họ muốn lan tỏa trong nhau là tinh thần vượt khó, là khả năng đối diện với thách thức, là kỷ luật, phối hợp hiệp đồng,.. Là sự gắn bó mà những thứ tiện nghi sẽ không mang lại được.
3. Nuôi dạy một đứa trẻ nên người là một hành trình gian nan và đòi hỏi nhiều thời gian. Cần đủ yêu thương, đủ can đảm, đủ kỷ luật, đủ nhẫn nại. Đẻ con không khó, nuôi con không khó nhưng dạy dỗ chúng là việc chẳng dễ dàng. Những giờ khắc cuối cùng của năm cũ dành thời gian để nghĩ về những hoạch định trong tương lai, về những đứa trẻ, về cuộc sống, trách nhiệm. Có điều phải làm trong năm mới giống như một sự bảo hiểm – đó là dành quan tâm cho chính bản thân mình. Chẳng có điều gì tuyệt đối đúng, chẳng có gì sai,.. chỉ có sự cảm nhận rõ nét trong tim và óc.

Đã từng 1 lần đến Sapa và ko có nhiều ấn tượng lắm nên sẽ không chắc khi nào quay lại

Đã từng 1 lần đến Sapa và ko có nhiều ấn tượng lắm nên sẽ không chắc khi nào quay lại.
Cách đây 3 năm cũng một lần đến Hạ Long và có ấn tượng cực lớn, chắc chắn luôn thề cả đời này nếu ko có gì quan trọng cũng sẽ không bao giờ đến Hạ Long thêm 1 lần nữa. ?
Hơn 30 năm sống trên cuộc đời rất nhiều lần đi công tác ở phía Bắc, duy nhất chỉ 2 lần đi du lịch ở phía Bắc (hai lần kể trên) và chắc luôn khả năng ko có lần thứ 3.

Mời các anh các chị và các bạn đọc phần tiếp theo của Chuyện phố phường đăng trên Tuần báo văn nghệ Tp HCM số 476

Mời các anh các chị và các bạn đọc phần tiếp theo của ”Chuyện phố phường” đăng trên Tuần báo văn nghệ Tp. HCM số 476. Đây là phần viết về trường học trong ký ức của tác giả. Đọc lại để thấy những vấn đề của hôm nay đã là vấn đề của ngày hôm qua. Mấy chục năm đã qua rồi nhưng vẫn còn đó những chuyện ”muôn năm cũ”. Điều này, riêng điều này thôi, không thể là điều khiến chúng ta tự hào.
CHUYỆN PHỐ PHƯỜNG.(3)
Khi còn nhỏ, anh chị em chúng tôi đều là những đứa trẻ ngoan. Khái niệm ”ngoan”, hay chuẩn mực của sự ”ngoan” này
là ở nhà phải tuyệt đối vâng lời ông bà, cha mẹ và những người lớn tuổi; đến trường phải tuyệt đối vâng lời thầy cô ….Nghĩa là lấy sự phục tùng tuyệt đối, không được quyền phản bác chứ chưa nói gì đến cãi lại hay chống đối, làm thước đo phẩm chất con người.
Suốt nhiều năm liền, chúng tôi đều rất tự hào về điều ấy bởi quả thực chúng tôi không làm điều gì khiến cho bố mẹ và thầy cô phiền lòng bao giờ cả. Cứ người lớn bảo gì là chúng tôi răm rắp nghe theo. Mà nếu như có manh nha ”ý đồ” không nghe theo cũng không được vì khẩu hiệu của mấy anh chị em chúng tôi khi ấy là: ”Cấm cãi!”.
Vâng. Cấm cãi! Bởi ”Cá không ăn muối cá ươn. Con cãi cha mẹ trăm đường con hư” mà?
Tôi cũng đã từng nghĩ những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường của tôi là những năm tháng êm đềm nhất trong cuộc đời mình. Thực ra thì không phải như vậy. Hồi đó chúng tôi là sản phẩm của lề lối học vẹt đầy thụ động-nghĩa là phải thuộc lòng như cháo chảy những bài học của các môn Lịch sư, Địa lý, Đạo đức, Khoa học thường thức…, chúng tôi bị gò bởi những khuôn phép để ra những ”sản phẩm” giáo dục giống nhau như đúc khuôn. Chưa hết, chúng tôi còn phải chứng kiến những cách thức đối phó của những thầy cô dạy mình để có những thành tích cao, đạt được những thứ bậc thi đua mĩ mãn nhất trong dạy và học nữa.
Tôi chỉ nhận ra sự khốn khổ của việc học vẹt khi được tiếp cận với một nền giáo dục thực sự vì học sinh ở một đất nước khác. Tôi buộc phải ”lột xác” thì mới hòa nhập được với trường lớp mới. Và…thật buồn khi nói điều này: vì quá ngoan, nghĩa là đã từng là một đứa học trò quá thụ động để làm hài lòng thầy cô, nên quá trình ”lột xác” được thực sự là mình của tôi thật khó khăn và đau đớn!
Hồi còn đi học, chúng tôi phải ở ”trong guồng” của rất nhiều cuộc thi đua chồng chéo: thi đua giữa các tổ với nhau đã đành, lại còn thi đua giữa các lớp, thi đua giữa khối lớp này với các khối lớp khác nữa. Tiết đầu tiên của Thứ hai hàng tuần cả trường cũng tập trung ở sân trường nghe thầy hiệu phó phụ trách thi đua nhận xét, mắng mỏ, trì chiết, diễu cợt, gọi học sinh là ”các anh các chị”, coi lũ học trò chúng tôi như những ”tội đồ” bé nhỏ làm hỏng đi thanh danh của lớp của trường…hệt như trong một bài tập làm văn của một học sinh tiểu học bây giờ viết mà chúng ta bảo nhau đọc rồi cười nghiêng ngả vậy.
Hồi đó tôi cứ ngơ ngác không hiểu vì sao trước khi có đoàn trên Sở giáo dục về dự giờ chẳng hạn, các thầy cô của mình lại phải dặn dò rất cẩn thận, rồi lại còn dạy trước bài học ấy, chỉ định đứa nào giơ tay phát biểu câu nào câu nào, rồi lại cho một hai đứa chậm tiến trong học tập, vô tổ chức vô kỷ luật trong giờ học có thể vắng mặt trong các tiết dự giờ ấy nữa chứ?
Khi khám phá ra điều này: hóa ra để có những thành tích thi đua sáng chói, ngay cả các thầy cô vẫn dạy chúng tôi phải trung thực cũng sẵn sàng lừa dối cấp trên khiến tôi thất vọng vô cùng. Một sự thất vọng và đổ vỡ niềm tin đến khi tôi còn quá nhỏ đã để lại trong tôi những u ám khi nghĩ đến tuổi học trò của mình.
Một cách thật tự nhiên, tôi bắt đầu nhìn những thầy cô của mình nói riêng và nhìn những người lớn xung quanh mình nói chung bằng một con mắt khác.
Có lẽ sự ngộ ra không lấy gì làm vui vẻ này khiến cho suốt cuộc đời mình tôi không mù quáng thần tượng ai cả. Tôi hiểu đến sự hai mặt trắng đen trong cùng một con người qua việc dạy trước bài học có đoàn kiểm tra đến dự giờ của các thầy cô thân yêu của mình.
Từ đó về sau, tôi không ngạc nhiên khi biết đến việc các giáo viên thiên vị bạn A, bạn B vì bạn ấy là cháu Thầy Hiệu trưởng, là con cô giáo dạy Văn…nữa. Nói rộng ra nữa, tôi không ngạc nhiên khi biết chuyện tham ô của công, bớt xén thời gian của Nhà nước…của ai đó trong thế giới người lớn đáng kính nữa.
Tôi biết đến những mặt trái của lòng người, tôi biết đến những dối gian ở đời lại qua chính những gian dối thản nhiên của thầy cô dạy mình khi đó.
Có điều, tôi vẫn không thôi tự hỏi: Tại sao chỉ vì điểm thi đua thôi mà các thầy cô lại thản nhiên lôi lũ trẻ chúng tôi vào cuộc để trở thành đồng lõa? Một sự ù xọe để tập thể chịu trách nhiệm và rồi…phải coi đấy là điều thường tình ư? Có lẽ vậy….
Chính xác là như vây!
….
Saomai Pham
(Còn tiếp)

CUỘC SỐNG AI BIẾT TRƯỚC NGÀY MAI

❤❤CUỘC SỐNG AI BIẾT TRƯỚC NGÀY MAI !❤
Một nữ công nhân làm việc tại nhà máy chế biến đông lạnh. Ngày hôm ấy, sau khi hoàn thành công việc, như thường lệ cô đi vào kho đông lạnh để kiểm tra một chút. Đột nhiên, cửa phòng lại bị đóng và khóa lại, cô bị nhốt ở bên trong mà không một ai biết.
Cô vừa hét khản cổ họng vừa đập cửa với hy vọng có người nghe được tiếng mình mà đến cứu nhưng vẫn không có ai nghe thấy. Lúc này tất cả công nhân đã tan ca, toàn bộ nhà máy đều yên tĩnh.
Sau 6 giờ chiều hôm ấy, nữ công nhân lạnh cóng người, tuyệt vọng và đau khổ… Đang lúc cô tưởng như không chịu đựng được nữa thì bất ngờ được người bảo vệ đến mở cửa cứu ra ngoài.
Hôm sau, cô gái hỏi người bảo vệ tại sao lại biết mình ở trong đó để đến mở cửa, mặc dù đây không phải khu vực mà ông ấy quản lý.
Người bảo vệ trả lời: “Tôi làm việc ở nhà máy này đã 35 năm rồi. Mỗi ngày đều có mấy trăm công nhân ra ra vào vào.
Nhưng cô là người duy nhất mà ngày nào sáng sớm đi làm cũng chào hỏi tôi và buổi tối tan làm lại chào tạm biệt tôi trong khi có rất nhiều người xem như không nhìn thấy tôi vậy!
Hôm nay, tôi biết rõ ràng buổi sáng cô có đi làm bởi vì sáng sớm cô còn nói “cháu chào bác!” Nhưng sau khi tan làm buổi chiều, tôi lại không nghe thấy tiếng cô chào: “Tạm biệt bác, hẹn ngày mai gặp lại!”
Thế là tôi quyết định đi vào trong nhà xưởng tìm xem xem thế nào. Tôi đi đến những chỗ góc hẻo lánh tìm cô và cuối cùng lại nghe thấy tiếng khóc và tìm thấy cô ở trong kho đông lạnh…“

?Hãy luôn khiêm tốn nhã nhặn, yêu thương và tôn trọng những người xung quanh mình bởi vì bạn không thể biết được điều gì sẽ xuất hiện vào ngày mai.
CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG????

Đầu tháng 7 đi cùng Mẹ và chị hai LamMy Dzung lên hồ Ba Bể Trên đường về ghé quán gà Mạnh Hoạch ở Gia Sàng Thái Nguyên

Đầu tháng 7 đi cùng Mẹ và chị hai LamMy Dzung lên hồ Ba Bể. Trên đường về ghé quán gà Mạnh Hoạch ở Gia Sàng, Thái Nguyên. Thấy có bụi địa lan có hoa màu đỏ. Ở nhà mình có hoa màu hồng nên có đề nghị các bạn ở nhà hàng cho một nhánh. Các bạn ấy rất nhiệt tình đào cho mình. Về được 7 tháng bắt đầu ra hoa.
Rất cám ơn các bạn phương xa
(Địa lan màu hồng là Ba để lại cho mình)

Người tự phụ về phương diện thiêng liêng thường sa vào lầm lạc và khó sửa mình hơn những người tự phụ về phương diện trần thế

* Người tự phụ về phương diện thiêng liêng thường sa vào lầm lạc và khó sửa mình hơn những người tự phụ về phương diện trần thế. Vì vậy, ta hãy coi mình là hư vô.

(Chân phúc Angela Foligno)* Người tự phụ về phương diện thiêng liêng thường sa vào lầm lạc và khó sửa mình hơn những người tự phụ về phương diện trần thế. Vì vậy, ta hãy coi mình là hư vô.

(Chân phúc Angela Foligno)

Đợt vừa rồi mình có đi mấy tỉnh miền núi

Đợt vừa rồi mình có đi mấy tỉnh miền núi. Cũng trong thời gian đó, cái điện thoại của mình bị bể màn hình. Nơi mình đi cũng ít có sóng điện thoại. Điều đó có nghĩa là mình không thường xuyên vào mạng , vậy là mình có thời gian sống trong một thế giới-không-có-mạng xã hội (bất đắc dĩ)
Thỉnh thoảng mình tự hỏi có bao nhiêu % người không dùng internet, mạng xã hội? Họ có quay cuồng, tranh luận hay cãi nhau vì một việc gì đó không?
Mình nhớ hồi mình đi theo thuyền buôn lênh đênh ngược dòng sông Đà cả tuần lễ, anh Tới – một người buôn hàng trên thuyển buổi sáng anh dọn hàng ra chợ phiên, lo âu thời tiết âm u thế này dân bản có ra chợ không, hôm nay bán được nhiều hơn hôm qua mấy nghìn. Dọn hàng lên thuyền, anh lại cặm cụi nấu ăn, ăn rồi ngủ rồi lại dọn hàng cho một bến mới.
Phong – một cửu vạn trên thuyền những lúc rảnh rỗi (là những lúc thuyền chạy) lại ngồi dọc trên cabin nghe nhạc, ngắm trời ngắm đất. Mình hỏi vui: “em nghĩ gì đó?” Phong cười bẽn lẽn: “Có nghĩ gì đâu, ngồi vẩn vơ vậy thôi”. Mình tin lời em vì thực ra mình thấy hình như em không có gì để nghĩ thật. Cuộc đời em cứ theo một vòng tuần hoàn: bến – khuân vác – lên thuyền – ăn uống ngủ – rồi lại bến. 3 ngày ít ỏi thuyền nghỉ ngơi cũng chỉ để khuân dọn hàng giúp chủ rồi cuối tháng nhận vài triệu ít ỏi. Và cứ thế triền miên một đời.
Mình nhớ hồi mình còn ở Mỹ, mỗi lần đụng xe, 2 bên xuống rất nhẹ nhàng, chụp ảnh, lấy số bảo hiểm, ID, đt rồi lại lên xe đi tiếp (nếu xe còn đi được). Chẳng cãi vã, đôi co. Mọi chuyện đã có bảo hiểm lo. Người ta để thời gian, công sức để nghĩ những chuyện lớn hơn, không hơi đâu lo những chuyện có thể-quẳng-sang-một-bên.
Nhưng mà với thế-giới-có-mạng xã hội, mấy ngày nay, người ta bàn nhau về chuyện bóng đá, đi bão. Chuyện hoa hậu, cướp chồng. Ngồn ngộn những câu chuyện tầm phào vô bổ và người ta cãi nhau vì chuyện đó. Tất cả chúng ta thật đáng thương quay cuồng trong những mảng váng thông tin vô bổ mà ít ai để ý cơn sóng ngầm tàn phá đất nước, xã hội chúng ta từng ngày từng giờ. Tất cả chúng ta đều lose-lose. Rồi khi những thông tin “váng dầu” kia tan đi, mọi người rồi sẽ chóng quên, tôi tự hỏi rốt cuộc chúng ta đã được cái gì đây?
(Những ngày không khỏe)

Kính thưa Cô Binh Do Trong năm 2015 vừa qua trên trang Fb của Tanchau Trunghocconglap có đăng tin và hình ảnh của Thầy Nhiều và Cô Khoa đang cư ngụ tại Sài Gòn

Kính thưa Cô Binh Do !
Trong năm 2015 vừa qua,trên trang Fb.của Tanchau Trunghocconglap có đăng tin và hình ảnh của Thầy Nhiều và Cô Khoa (đang cư ngụ tại Sài Gòn ).
Cô có cãm xúc,bình luận và đăng kèm theo bức ảnh.
Xin Cô cho biết nhân duyên có bức ảnh này ? Và những người có liên quan trong bức ảnh,mối quan hệ với Thầy Nhiều,Cô Khoa ?
Xin cám ơn Cô.Trân trọng !
( Ngoài ra,xin ý kiến các Thầy,Cô và bạn bè cựu hs THCL.TC về bức ảnh này ).

4 12 THƠ NGŨ ĐỘ THANH Thanh Thảo Thơ đường ngũ độ lắm lần mê

4/12 THƠ NGŨ ĐỘ THANH Thanh Thảo
Thơ đường ngũ độ lắm lần mê
Dẫu khó mà hay học chẳng nề
Ý mượt lời thanh gần gũi cảm
Khi trầm lúc bổng nhẹ nhàng phê
Nghèo cơm vẫn hướng theo tròn đạo
Rách sổ càng nên giữ đẹp lề
Chuẩn mực đều tay nhàn nhã viết
Đâu cần ép chữ kẻo người chê.
THƠ NGŨ ĐỘ THANH Bài họa : phúc lũy
Ngũ độ …Đường Thi lắm kẻ mê
Thời gian dành trọn hẳn nên nề
Giữ tình vần xướng khơi đồng cảm
Gìn nghĩa vận hòa khởi luận phê
Trí quẫn chữ khoe vương mất đạo
Tâm cùng buông nghĩa vướng sai lề
Trật bài liệu đắng đời thây kệ
“ Giấy rách…” Niềm bày mặc thế chê.

Các mẹ yêu quý sách Kẹp Hạt Dẻ bộ HƠI THỞ ĐỒNG XANH ngày 3 12 sẽ có

Các mẹ yêu quý, sách Kẹp Hạt Dẻ, bộ HƠI THỞ ĐỒNG XANH ngày 3/12 sẽ có. Mẹ nào đã đặt sách của tôi sẽ có nhân viên bên KHD liên hệ confirm đơn nha. Mẹ nào chưa đặt thì đặt luôn để được ship ngay sau khi sách ra mắt.
Chưa bao giờ tôi thấy bộ sách thiếu nhi nào chưa ra mắt mà đã được săn lùng như vậy. Hẳn là các mẹ và các con đã quá tin tưởng vào chất lượng sách qua những bộ đã phát hành.
HƠI THỞ ĐỒNG XANH – QUÀ CỦA BỐ
(Bộ 12 cuốn, tranh minh hoạ màu nước, giấy nhẹ Mỹ)
Giá bán :
1-2 bộ: 950.000đ/bộ (đã chiết khấu 20%)
3-5 bộ: 920.000đ/bộ (giao sách tại 1 điểm)
Trên 5 bộ: 910.000/bộ (giao sách tại 1 điểm)
Cước vận chuyển:
Miễn phí giao sách tại Hà Nội
Miền Bắc: 50.000đ/bộ
Miền Trung: 55.000đ/bộ
Miền Nam, Tây Nguyên: 60.000/bộ
(Vận chuyển đường bưu điện thường, đơn hàng gấp theo thoả thuận và chi phí thực tế)