Người dẫn đường, Một trong những điều kiện làm thầy là sự vững chãi và thảnh thơi để làm thiên thần bảo hộ…

Người dẫn đường
Một trong những điều kiện làm thầy là sự vững chãi và thảnh thơi để làm thiên thần bảo hộ cho đệ tử. Mỗi khi đệ tử nghĩ tới thầy thì đệ tử ấy có một cảm giác bình an, tin yêu và đầy tình thương, nhưng chưa đủ. Nó chỉ mới an ủi thôi. Đệ tử không thể thụ động và nương nhờ như vậy được. Đệ tử hãy tự mình thực tập, trải nghiêm và thắp đuốc lên mà đi.
Thầy cần có ánh sáng của định tâm và trí tuệ để dẫn đường cho chính mình và đệ tử. Một vị thầy không biết đường đi được ví như người mù dẫn đường. Mình đã không thấy đường đi mà còn dẫn một đoàn người theo nữa thì nguy lắm. Thầy trò sẽ đi vào những nẻo đường tối tăm, lầm lỗi, đau khổ, tuyệt vọng. Nếu chưa có trí tuệ, thì ta hãy cố gắng thực tập chánh niệm và thiền định miên mật hơn và khoan nhận đệ tử. Nhận đệ tử để làm gì? Tội nghiệp cho mình và cho cả đệ tử!

Bài tập:, Tha thứ, Khi ghét ai, giận ai, không thích ai, ta cảm giác nằng nặng, bất an

Bài tập:
Tha thứ
Khi ghét ai, giận ai, không thích ai, ta cảm giác nằng nặng, bất an. Ta là người khổ đầu tiên. Tha thứ làm cho lòng ta nhẹ nhõm, bớt khổ đi rồi. Tha thứ là con đường thực tập, nhưng làm sao tha thứ đây, có cách nào để tha thứ không? Có.
Một là thấy người ấy không có ác ý mà chỉ vụng dại.
Hai là năng lượng của giận hờn, tự ái, chấp ngã trong ta lớn quá nên vừa nghe hoặc vừa thấy người ấy, thì cơn giận trong ta trào lên liền, do đó ta phản ứng khó chịu, giận dữ, ghét bỏ.
Ba là người ấy đang đau khổ, và người ấy không tự chủ được, cho nên nỗi khổ tràn ra bằng những lời nói không dễ thương.
Bốn là mong cho người ấy bớt khổ, bình an, hạnh phúc.
Càng tha thứ, càng nhẹ nhõm, càng hạnh phúc, càng dễ thương yêu.

Nghê thuật, Tu tập đừng bị kẹt vào hai trạng thái khổ lạc, tà chánh, thiện ác, tốt xấu, bạn thù

Nghê thuật
Tu tập đừng bị kẹt vào hai trạng thái khổ lạc, tà chánh, thiện ác, tốt xấu, bạn thù… Kẹt vào hai trạng thái trên thì khổ mãi hoài. Vấn đề là khéo hay vụng mà thôi. Khéo thì ta ít khổ và có nhiều hạnh phúc. Vụng thì ta khổ nhiều và có ít hạnh phúc. Không ai là người tà hết, không ai là người thiện hết… Sự sống có đầy đủ cả hai mặt, do đó trong tà có chánh, trong ác có thiện, trong thù có bạn, trong khổ có lạc…
Tu là một nghệ thuật, và người tu là một nghệ sĩ. Tu là khéo biết, khéo nhận diện bằng chánh niệm, nó là nó, vui là vui, buồn là buồn… Từ từ ta khéo hơn trong việc chuyển hoá phần rác như giận hờn, thèm khát, hiểu lầm, ràng buộc trong ta để thăng hoa cuộc sống đưa tới những bông hoa của thương yêu, hiểu biết, tự do.

For English-speaking friends who are interested in women and leadership – You may not want to miss this event

For English-speaking friends who are interested in women and leadership – You may not want to miss this event. The Women Story Telling Salon with Irene Ohler, usually “by invitation only”, this time opens to more people, with sponsorship from the Australian Embassy. Sign up now if you can attend, since there will be food and drink, from 6.30pm, at Cinematheque, 22 Hai Ba Trung.

Bảo hộ, Mẹ là thiên thần bảo hộ cho con, Thầy là thiên thần bảo hộ của con, Bụt là bậc thầy đại từ, đại…

Bảo hộ
Mẹ là thiên thần bảo hộ cho con
Thầy là thiên thần bảo hộ của con
Bụt là bậc thầy đại từ, đại bi bảo hộ cho con
Không có Bụt, không có thầy, không có mẹ, thì chánh niệm và giới luật là thiên thần bảo hộ cho con. Biết vậy con trân quý sự thực tập chánh niêm và giữ gìn giới luật. Nếu con dễ ngươi, ỷ y mà không thực tập chánh niệm, không cầm giới hạnh, thì đời con dễ đi vào những nẻo đường tăm tối, lầm lạc, đau khổ.

THEO DÒNG THỜI GIAN – VCSPA over the year! , VCSPA đã bước sang tuổi thứ 10

THEO DÒNG THỜI GIAN – VCSPA over the year!
VCSPA đã bước sang tuổi thứ 10. Một thập kỷ với bao thăng trầm, bao kỷ niệm. Nhưng trên hết là sự gắn bó, là tình yêu của các thành viên với ngôi nhà chung của chúng mình, ở trong cả những người còn sống và những người đã đi xa. Trước thềm Gặp mặt Thường niên 2016, hãy cùng nhau ôn lại những chặng đường đã qua. Ai có hình ảnh và câu chuyện đáng nhớ, xin hãy chia sẻ với Vcspa Việt Nam nhé. Ban Thư ký sẽ làm thành một tập kỷ yếu để lưu lại mãi về sau.
It has been 10 years since VCSPA was initiated in 2007. We will mark 10th anniversary during the Annual Meeting in Ninh Binh this year. We would appreciate members and partners to share pictures and stories!

– Nếu các bạn muốn có những khoá huấn luyện miễn phí hoàn toàn bằng tiếng Anh với những người dạn dày kinh…

– Nếu các bạn muốn có những khoá huấn luyện miễn phí hoàn toàn bằng tiếng Anh với những người dạn dày kinh nghiệm, đăng ký tham gia TNV với Volunteer House VietNam.
– Nếu các bạn muốn tham gia sự kiệm Street Store hoành tráng diễn ra ở cả 2 miền Nam – Bắc bán đồ giá 2000VND dành riêng cho người nghèo, đăng ký tham gia TNV với Volunteer House Vietnam.
– Nếu các bạn muốn nghe mình chửi rủa dù đang ở cách xa vạn dặm, à, đăng ký tham gia ngay và luôn.
Tham gia Group VHV tại Volunteer House Vietnam
Đọc thông tin hỏi đáp về cách thức tham gia VHV tại: http://volunteerhousevietnam.org/faqs/
Volunteer House Vietnam

Đi ăn với vợ chồng giáo sư Lourdes trường đại học UNAM Mexico city

Đi ăn với vợ chồng giáo sư Lourdes trường đại học UNAM Mexico city. Bà Lourdes là giáo sư chuyên về ngôn ngữ học, chồng bà là giáo sư chuyên ngành kiến trúc, con gái bà đang làm nghiên cứu sinh ở New York, cháu gái bà học thạc sĩ Harvard, mình không là gì hết :))

Hôm bố đến nhà thằng Gareth đón mình, thằng Gareth hỏi, ủa Linh, mày có bố ở San Diego à

Hôm bố đến nhà thằng Gareth đón mình, thằng Gareth hỏi, ủa Linh, mày có bố ở San Diego à. Mình bẩu, tao cũng chả biết nữa, tao có bố mẹ, anh chị lượm lặt ở khắp nơi, mỗi tội người yêu là éo có thôi.
Mình bảo ở nhờ nhà bố mấy ngày muốn dành thời gian suy nghĩ vài thứ. Thế nên sáng dậy là xách máy tính ra Starbucks ngồi (chả hiểu sao qua Mỹ bị ghiền Starbucks). Bố thấy vậy hôm sau chìa cho cái thẻ uống Starbucks miễn phí, bảo cầm lấy mà xài.
Mấy hôm thấy mình buồn, bố rủ đi hiking. Mình tưởng bố cũng thích hiking giống mình. Nhưng không, bố chở mình lên tới nơi xong bảo bố biết mày thích nên bố chở mày đi, chớ bố già rồi leo núi đâu được. Mày đi leo một mình, chừng nào leo chán thì về, bố ở xe đoc báo chờ. Mình đi leo cả 3-4 tiếng đồng hồ, ra đến nơi thấy bố ngồi trong xe ngủ, thấy có tí ăn năn :))
9h tối mình nhỏm dậy bảo con có kỳ thi, nhờ bố chở ra tiệm sách mua sách. Bố lại lon ton xách xe ra lái mình đi.
Hôm nay bố tiễn mình ra trạm tàu điện, bảo, Linh, mày đi rồi bố sẽ nhớ từ “Daddy” mày dùng để gọi bố. Nếu mà quay lại Mỹ, đến nhà bố ở cả đời cũng được.
7 tháng vòng quanh nước Mỹ hình như chưa đủ với mình. Nhưng có một điều mình nhận ra ở mỗi nơi đi qua rằng, bạn không cần phải giàu có, thông minh hay xinh đẹp để ghi điểm trong mắt ai đó. Tất cả những gì bạn cần là cho họ thấy sự chân thành.
PS: tạm biệt nước Mỹ, đã có mặt ở Mexico và được Carmen cùng mấy bạn nấu cho 1 bữa ăn sáng tuyệt vời.